Vì thế, cô gọi cho Lãnh Tư Thần, nhưng Lãnh Tư Thần cư nhiên tắt máy.
Loại thời điểm này anh ta sao lại có thể tắt máy!
Vô kế khả thi, cô nhớ tới một người —— Nam Cung Lâm.
Hắn thế lực lớn như vậy, cũng có quan hệ rộng rãi, nhất định có thể giúp
đỡ.
Sau đó sự thật chứng minh,quyết định này của cô là sáng suốt cỡ nào.
-
Mười phút sau, những người đó chuẩn bị ổn thoả mọi thứ, Renault ôm
Hạ Úc Huân chuẩn bị lên trực thăng.
Tần Mộng Oanh trơ mắt nhìn Hạ Úc Huân bị mang đi, gấp đến độ mồ
hôi đầy đầu.
Tình thế nghìn cân treo sợi tóc, cô nhìn thấy cả trăm người đội cảnh vệ
trang bị vũ khí riêng từ bốn phương tám hướng vọt tới, tất cả đều vây
quanh Renault.
Một người đàn ông trên mặt có một vết sẹo khiến người ta sợ hãi cầm
họng súng đang chống ngay trán Renault, Nam Cung Lâm tản bộ đi qua,
con ngươi màu tím đằng đằng sát khí, buồn bã nói: “Renault? Ngươi mang
tiểu bảo bối của ta, muốn đi đâu?”
Renault trơ mắt nhìn Hạ Úc Huân bị Nam Cung Lâm ôm qua, tức giận
đến toàn thân run rẩy, rồi lại không biết làm sao.
Nam Cung Lâm nhàn nhã mà sửa sang lại cổ tay áo, cười lạnh một tiếng,
nói: “Hoàng mao tiểu tử, hôm nay, ta liền dạy cho ngươi một khóa, nói cho
ngươi biết cái gì là bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau.”