Âu Minh Hiên hừ lạnh một tiếng, không chút nào khiêm tốn mà
nói:“Bây giờ cô mới biết sao?”
Hạ Úc Huân hắc hắc cười, sau đó ấp úng hỏi: “Cái kia cái kia…… Học
trưởng! Đại thần! Theo ý của anh, anh cảm thấy hiện tại tiểu nữ nên dùng
kế gì?”
Âu Minh Hiên liếc cô một cái, anh sẽ dạy cô cách đuổi theo Lãnh Tư
Thần sao?
Trừ phi anh điên rồi!
“Tôi sẽ được lợi gì?” Âu Minh Hiên nhướng mày.
“Trừ bỏ lấy thân báo đáp, tùy anh chọn lựa.” Hạ Úc Huân hào sảng mà
nói.
“Lấy thân báo đáp, cô tưởng bở!” Âu Minh Hiên khóe miệng run rẩy một
chút, nói: “Thống nhất xong! Điều kiện tôi tạm thời còn không nghĩ đến,
sau này nghĩ ra sẽ nói cho cô biết!”
“Tùy ý! Tôi đây hiện tại phải làm như thế nào?” Hạ Úc Huân vội vàng
hỏi.
Âu Minh Hiên làm ra vẻ ngưng thần trầm tư, sau đó nói: “Chuyện thứ
nhất cô phải làm là…… Mẹ nó đừng suốt ngày vây quanh cái tên Lãnh Tư
Thần kia nữa!”
Hạ Úc Huân bị anh gào đến mức rụt rụt cổ, thật cẩn thận hỏi: “ Vậy theo
anh thấy, tôi nên chuyển sang vây quanh ai?”
Âu Minh Hiên tà khí nhếch khóe miệng, nói: “Tôi!”