Âu Minh Hiên ngữ khí hận sắt không thành thép, hung hăng chọc chọc
đầu cô, nói:“Hạ Úc Huân, cô thật là không có chút tiền đồ!”
Hạ Úc Huân liên tục trốn tránh ra sau, nói: “Nói chuyện thì nói bằng lời,
đừng động thủ động cước! Tôi chính là không tiền đồ vậy đấy thì sao?”
“Tôi nói cô có thể hay không cho tôi tranh giành chút tức giận, cô một
ngày không thấy Lãnh Tư Thần sẽ chết hay như thế nào? Cô có ngày hôm
nay hoàn toàn là tự làm tự chịu! Người đàn ông kia đều được cô cưng chiều
tận trời xanh, xứng đáng cô mỗi ngày chịu anh ta khi dễ! Liền tính cô muốn
theo đuổi đàn ông, liền không thể cho đầu óc thông minh chút sao? Thật sự
không được thì đi đọc “Binh pháp Tôn Tử”, lật trang “Ba mươi sáu kế”,
hiểu hay không cái gì gọi là lạt mềm buộc chặt? Có biết hay không cái gì
gọi là lấy tiến làm lui!”
Âu Minh Hiên thay đổi khẩu khí tiếp tục nói: “Đối đãi với đan fông phải
lúc lạnh lúc nóng, như gần như xa, phải ôn nhu săn sóc, cũng phải bá đạo
thần bí, phải bị động trong chủ động, phải chủ động trong bị động. Dự đoán
được tâm tư đàn ông, phương pháp hạ thừa nhất chính là thiên y bách
thuận, so với phương pháp thượng thừa là như gần như xa, phương pháp tốt
nhất chính là cầu mà không được……”
Âu Minh Hiên cuối cùng cho ra kết luận: “Hạ Úc Huân, cô đầu óc ngu
đần với vài chiêu võ công cũng chỉ biết dùng phương pháp hạ thừa nhất mà
thôi!”
Hạ Úc Huân nghe Âu Minh Hiên một phen thao thao bất tuyệt miệng
lưỡi lưu loát diễn thuyết “Bàn về như thế nào để thu phục đàn ông”, tức
khắc hai mắt sáng lên, đầy mặt sùng bái mà nhìn anh, quả thực hận không
thể trực tiếp đem anh đưa lên cúng bái.
“Học trưởng! Anh đúng là bác học!” Hạ Úc Huân nịnh nọt mà nói.