Hạ Úc Huân lời còn chưa dứt, Âu Minh Hiên đánh gãy phán đoán của
cô, nói: “Ngu ngốc, nhìn thấy cô không có việc gì, tôi liền an tâm rồi……”
Cách đó không xa phía sau hai người, Lãnh Tư Thần nhịn suốt một ngày,
chung quy vẫn là không yên tâm nên lại đến bệnh viện đứng dưới bóng cây,
sắc mặt âm trầm xưa nay chưa từng có.
Tự giễu mà cười nhẹ một tiếng, đem đồ ăn vặt trong tay tất cả đều ném
vào thùng rác bên cạnh.
Hạ Úc Huân! Đây là cái cô gọi là yêu sao? Tôi là điên rồi mới có thể áy
náy, mới có thể lo lắng sống chết của cô!