anh, anh không phải còn ở Singapore sao? Làm hại tôi tốn tiền điện thoại
đường dài a……”
Âu Minh Hiên cau mày né tránh cô, nói: “Cô cho tôi một chút dịu dàng
đi, đau muốn chết! Ngu ngốc! Quỷ có thể có bóng sao?”
“Cắt, anh lần trước không phải còn muốn tôi ngàn vạn lần đừng dịu dàng
với anh sao, nếu không sẽ gặp ác mộng? Đàn ông thật dễ thay đổi!” Hạ Úc
Huân khinh bỉ liếc nhìn anh một cái.
Âu Minh Hiên cũng không cùng cô cãi cọ nhiều nữa, trái lại tự mình
ngồi xuống, sau đó lại thực không khách khí mà đem đầu gối nằm lên đùi
cô.
Hạ Úc Huân ngây ngốc, sau đó tức giận đến mức nhật chiếu hương lô
sinh tử yên(*).
(*): Ánh mặt trời chiếu vào lư hương khiến cho nó bốc khói, trong câu ý
muốn ám chỉ sự tức giận đến mức bốc hỏa.
“Âu Minh Hiên! Anh anh anh, anh cút ran gay cho tôi!”
Tức chết rồi! Tức chết rồi! Loại động tác này chỉ có tình nhân mới có thể
làm được thôi không phải sao?
Thật sự quá ngả ngớn, quá YD, quá tổn hại hình tượng chính nghĩa của
cô rồi!
Âu Minh Hiên mắt điếc tai ngơ mà nhắm hai mắt, nói “Huân, tôi chỉ ngủ
một lát……”
Tên kia sao lại thế này? Cư nhiên phát ra thanh âm đáng thương, yếu
đuối đến vậy? Hạ Úc Huân bị chấn động đến cùng cực rồi.