Cô hồ nghi nhìn Âu Minh Hiên dùng cánh tay che khuất ánh mặt trời,
theo bản năng mà đá:“Vậy, chỉ một lát……”
Trong chốc lát thời gian trôi qua, lại trong chốc lát nữa thời gian trôi qua.
Hạ Úc Huân rốt cuộc nhịn không được đẩy đẩy bờ vai của anh, nói: “Đã
đến giờ.”
Âu Minh Hiên nỉ non một tiếng: “Thêm chút nữa……”
“Này, anh làm sao vậy? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Như thế
nào giống như mấy đời không được ngủ vậy?”
Âu Minh Hiên “Uhm” một tiếng, lại nói: “Bảy ngày.”
Hạ Úc Huân thiếu chút nữa bị sặc nước miếng của mình mà chết: “Bảy
ngày không ngủ, anh làm gì vậy? Vậy anh là về gấp trong đêm sao?”
“Uhm.” Đơn giản trả lời.
“Như vậy, đã trở lại thì về nhà ngủ đi a! Anh chạy tới chỗ này của tôi
làm cái gì?”
“Ngủ.” Vẫn trả lời đơn giản đến mức đáng đánh đòn.
Hạ Úc Huân mặt đầy hắc tuyến mà nhìn về phía cái người đem đùi mình
trở thành vật sở hữu cá nhân kia, ngủ thoải mái đến mức nhất phái tâm an.
“Úc Huân……”
Hạ Úc Huân nghe anh kêu mình, lập tức cảnh giác, nói: “Làm gì? Anh
hẳn không phải là còn muốn tôi đi lấy giường lấy chăn cho anh đấy chứ?
Nói cho anh biết, anh đừng có mà tiến thêm……”