Chết tiệt! Nói chuyện cũng cùng một đức hạnh với người nào đó, cư
nhiên còn dám uy hiếp cô?
“Cái kia, tôi phải về nhà, các cậu tiếp tục uống a!” Hạ Như Hoa đành
phải cáo từ.
“Cô giáo, sớm như vậy cô đã về sao!”
“Đúng đó, thực mất hứng ai! Ở lại chơi thêm một lát nữa! Tôi vẫn chưa
cùng cô thỉnh giáo nhất chiêu tuyệt học kia mà!”
“Ai, hôm nào đi! Lại không quay về bảo bối nhà tôi sẽ tức giận, con trai
quản tôi rất nghiêm……” Hạ Như Hoa vẻ mặt đưa đám nói.
“Thì ra cô giáo thoạt nhìn bạo lực như vậy, lại sợ con trai mình a!”
……
Hạ Như Hoa cưỡi xe đạp, xuyên qua vài con đường nhỏ trong thôn, lướt
qua từng hàng gạch đỏ ngói xanh, rồi dừng lại trước một căn nhà nhỏ phổ
thông.
Cô rón ra rón rén mà đi vào trong phòng, giống như ăn trộm, trái nhìn
phải xem đều không thấy con trai bảo bối, rốt cuộc nhẹ nhàng vuốt ngực
thở phào, nói: “Cũng may Tiểu Bạch đã ngủ!”
Cậu nhóc kia mỗi buổi tối đúng 9 giờ liền ngủ, Lạc Lạc thì 8 giờ liền
ngủ, lúc này hẳn là đã sớm ngủ rồi.
Hạ Như Hoa đặt mông ngồi xuống ghế, than: “Hôm nay mệt chết em rồi!
Chị Mộng Oanh, chị không biết mấy đứa trẻ con kia có bao nhieu khó trị
đâu! Em nén giận suốt một tuần, hôm nay cuối cùng là hãnh diện một hồi!”
“Khụ khụ……”