“Ai? Chị Mộng Oanh, chị ho khan sao? Đau họng à?”
“Không phải.”
“A.” Cô tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Chị biết hôm nay đã xảy ra chuyện
gì không? Mấy tên tiểu tử thúi năm 3 kia cư nhiên muốn kéo bè kéo lũ đi
đánh nhau!”
“Em ngăn cản bọn họ?” Tần Mộng Oanh vừa hỏi vừa đưa mắt ra hiệu
với cô.