Cô trơ mắt nhìn một thân ảnh nho nhỏ xốc khăn trải bàn lên, từ dưới bàn
bò ra.
Không sai, tiểu shota đáng yêu đẹp trai đến cực kỳ bi thảm kia, đúng là
Tiểu Bạch, tâm can bảo bối của cô.
Hạ Úc Huân quả thực sợ tới mức hồn phi phách tán, chột dạ không thôi
mà lắp bắp nói: “Ách, Tiểu…… Tiểu…… Tiểu Bạch! Con…… Con không
phải ngủ rồi sao? Trốn ở trong bàn đế làm gì a?”
Hạ Tiểu Bạch – cậu bạn nhỏ bình tĩnh mà đem một cái muỗng đưa cho
cô, nói: “Con nhặt cái muỗng.”
“A, cái muỗng này thật xinh đẹp a! Ha ha……” Hạ Úc Huân cười gượng
ý muốn chuyển đề tài.
Khó trách vừa rồi chị Mộng Oanh làm mặt quỷ với cô, thì ra là vì Tiểu
Bạch ở chỗ này, lần này thật sự thảm!!!
“Cái kia, mẹ đi tắm rửa!” Hạ Úc Huân vừa định chuồn, Tiểu Bạch đứng
ở đằng sau cô giòn giã chất vấn: “Mẹ, hôm nay mẹ đánh nhau!”
“Ách……” Hạ Úc Huân nhìn trần nhà rồi lại nhìn sàn nhà, nhưng lại
không dám nhìn con trai bảo bối.
Cậu nhóc vừa nói vừa bò lên trên ghế, ghế dựa quá cao bò không lên
được, Hạ Úc Huân lập tức ân cần mà chạy chậm qua từ dưới nách đem cậu
bé bế lên, đặt trên ghế, tiếp theo, quy quy củ củ mà đứng ở một bên tiếp thu
răn dạy.
“Mẹ còn uống rượu!” Bạn nhỏ Hạ Tiểu Bạch sắc mặt vô cùng nghiêm
túc mà tiếp tục nói.
Hạ Úc Huân rối rắm không thôi mà gãi đầu: “Cái này……”