hết cách với mẹ rồi!”
“Tiểu Bạch, Tiểu Bạch bạch, Tiểu Tiểu Bạch…… Mẹ rất yêu con nha!”
Hạ Úc Huân lấy lòng mà thò lại gần.
“Thật ghê tởm.” Khuôn mặt nhỏ của cậu bé có chút không được tự
nhiên.
“Tiểu Bạch, chẳng lẽ con không yêu mẹ sao? Không yêu sao? Thật sự
không yêu sao? Mẹ thật đáng thương!” Hạ Úc Huân làm Tây Thi ôm ngực,
quay đầu đi chỗ khác gạt nước mắt.
Cậu bé nhìn dáng vẻ “Cực kỳ bi thương” của cô, khuôn mặt nhỏ cứng
đờ, rốt cuộc rầu rĩ mà mở miệng: “…… Yêu.”
“Mẹ liền biết!” Hạ Úc Huân tức khắc vui vẻ ra mặt, nào còn có chút
dáng vẻ thương tâm.
Tần Mộng Oanh bên cạnh bất đắc dĩ mà lắc đầu, mẹ con này, có đôi khi
thật đúng là phân không rõ rốt cuộc ai là người lớn ai là trẻ con.