Nơi đó phong cảnh tuyệt đẹp, dân phong chất phác, thôn dân đều dựa
vào gieo trồng rau quả mà sống.
Sở dĩ lựa chọn Hạnh Hoa Thôn cách xa thành phố A, là vì nơi nguy hiểm
nhất cũng chính là nơi an toàn nhất, đó là điểm mù của Lãnh Tư Thần.
Mấy năm nay, Nam Cung Lâm thậm chí cố ý dọn qua Italy ở, còn thường
xuyên đi nước khác, mỗi lần đi là mười ngày nửa tháng, dời đi tầm mắt của
Lãnh Tư Thần khắp nơi.
5 năm qua, Nam Cung Lâm chưa từng một lần đến Hạnh Hoa Thôn, chỉ
thông qua di động cùng máy tính để biết tình hình gần đây của cô, một
phần là sợ hành tung của cô bại lộ, một phần khác là không muốn quấy rầy
cuộc sống của cô.
Đối với sự săn sóc này của Nam Cung Lâm, Hạ Úc Huân không thể nói
không cảm động.
Cho nên, mỗi năm sinh nhật Nam Cung Lâm cô đều mang theo Tiểu
Bạch lén đi tìm ông một chuyến, đem quà tự tay làm trao tận tay ông, sau
đó vội vàng rời đi.
Mỗi năm vào lúc này, đều là thời điểm hạnh phúc nhất của Nam Cung
Lâm.
Vào tiệc sinh nhật của Nam Cung Lâm, năm trước cô vội vàng thoáng
nhìn thấy Mặc, thời gian 5 năm, Mặc trở nên trưởng thành hơn, cũng càng
có mị lực, nhưng từ trong mắt cậu lại có thể thấy được cậu cũng không vui
vẻ.
Về phần Lãnh Tư Thần, tuy rằng bọn họ khoảng cách là gần như thế,
ngoại trừ trên TV báo chí tạp chí nhìn thấy anh, trong đời sống hiện thực
thế nhưng chưa bao giờ gặp qua anh một lần.