Cậu cảm thấy người kia nhất định chính là ba cậu.
Cậu không biết mẹ vì cái gì không cùng ba ở bên nhau, nhưng cậu biết
mẹ cả ngày cười hì hì kỳ thật cũng không vui vẻ.
Là bởi vì ba vứt bỏ mẹ sao?
Nghĩ như vậy, Tiểu Bạch vô cùng đau lòng mà nhìn thoáng qua mẹ ngủ.
Mẹ, không cần không vui, không có ba cũng không sao, Tiểu Bạch sẽ
yêu thương mẹ, sẽ chăm sóc mẹ.
-
Đêm khuya, nhà họ Lãnh.
Trong phòng ngủ lạnh lẽo yên tĩnh, Lãnh Tư Thần nằm trên giường, gắt
gao nhắm hai mắt, trên trán đầy mồ hôi lạnh, tựa hồ đang đắm chìm trong
hồi ức và ác mộng vô cùng đáng sợ……
5 năm trước vào đêm khuya nào đó, lúc anh trở về nhìn thấy cô uống say
khướt nằm trên trên sô pha, lon bia đầy đất.
Cô nhìn thấy anh trở về, lảo đảo đi về phía anh, hai tay vòng lấy cổ anh.
“A Thần…… Nếu như em đi rồi, rời khỏi anh, anh có nhớ em không?”
“Em lại nói bậy gì đó?”
“Có nhớ hay khôngo? Có thể hay không thể……”
“Sẽ không! Em nếu dám đi, anh tuyệt đối sẽ không nhớ em, anh sẽ đem
em quên sạch sẽ!”
“Ưm……” Cô một đầu nện ở vai anh, nói: “A Thần, anh đã rất nhiều
ngày không có để ý đến em!”