Gien Lãnh gia, quả nhiên cường hãn……
Đối với cái này, Hạ Úc Huân tự hào đồng thời cũng cảm thấy đặc biệt lo
lắng, như vậy có thể quá khoa trương hay không?
Có con trai thiên tài lại hiểu chuyện cộng thêm trưởng thành sớm kỳ thật
khiến cô bối rối.
Nếu như nói, những đứa trẻ khác khi tan học, đều là mẹ hỏi: “Con hôm
nay ở trường học có ngoan không?”
Mà Tiểu Bạch nhà cô lại hỏi cô: “Mẹ, mẹ hôm nay ở nhà có ngoan
không!”
Hạ Úc Huân đứng ở cổng trường, vừa miên man suy nghĩ vừa cười tủm
tỉm mà nhìn hai đứa trẻ đeo cặp sách dưới nắng chiều đi về phía cô.
“Dì Hoa! Niếp Niếp rất đói, hôm nay mẹ làm món gì vậy? Niếp Niếp
hôm nay ở trường học rất ngoan nga! Cô giáo hỏi con, con đều đáp đúng.”
Tiểu lolita tròn xoe chạy tới, ngưả khuôn mặt đầy vẻ chờ mong hỏi.
“Niếp Niếp thật ngoan!” Hạ Úc Huân mi mắt cong cong mà sờ sờ đầu
Niếp Niếp, nói: “Hôm nay mẹ con làm món thịt kho sườn, canh cà chua
trứng gà, còn có cá chua ngọt mà con thích ăn nhất a!”
So với sự ngoan ngoãn nhu thuận cười đến ngọt ngào của Niếp Niếp, bạn
học Hạ Tiểu Bạch ở bên cạnh quả thực hoàn toàn là hai trường phái.
Cậu nhóc đeo cặp sách, từng bước một không nhanh không chậm mà đi
đến trước mặt cô, khuôn mặt nhỏ lạnh lùng, nghiêm túc mà nhìn cô hỏi:
“Hạ Như Hoa, mẹ hôm nay ở trường học có đánh nhau hay không?”
Nói còn ý bảo cô ngồi xổm xuống, ngửi ngửi mùi trên người cô, nói: “Có
uống rượu không?”