Tần Mộng Oanh cười cười, nói: “Em vừa rồi quay đầu, làm chị nghĩ đến
một câu thơ.”
“Thơ gì?” Hạ Úc Huân khó hiểu.
“Quay đầu mỉm cười bách mị sinh(*)!”
(*): Quay đầu mỉm cười trăm vẻ đẹp.
“Thôi!” Hạ Úc Huân oán trách mà phun một tiếng: “Chị Mộng Oanh, chị
học xấu, cư nhiên đều đã làm hư em rồi!”
Nhìn sắc trời, Hạ Úc Huân cởi bỏ tạp dề, nói: “Tiểu Bạch và Niếp Niếp
hẳn là sắp tan học, em đi đón bọn họ.”
Cho dù tiểu học cách nhà chỉ mười lăm phút đi bộ, nhưng hai người mẹ
vẫn kiên trì mỗi ngày thay phiên nhau đi đón bọn trẻ.
Tần Mộng Oanh gật đầu, đáp: “Được, chị đi nấu cơm.”
-
Tiểu học Hạnh Hoa.
Nhìn bọn nhỏ tươi cười, tâm tình Hạ Úc Huân trở nên tốt hơn.
Tiểu Bạch tuy rằng nhỏ hơn Lạc Lạc một tuổi rưỡi, nhưng nhảy hai cấp,
nên cùng học một lớp với Lạc Lạc.
Trên thực tế, cậu nhóc kia đã tự học xong toàn bộ chương trình tiểu học
rồi, mỗi lần tan học trở về nhìn những bài tập đó đều cảm khái, đề bài này
thật sự quá nhàm chán, ngay cả xem một cái đều không có hứng thú.
Chỉ số thông minh cao của Tiểu Bạch hiển nhiên không có khả năng là di
truyền từ cô.