Trời xanh! Ai tới cứu anh!
Anh cùng cô xin cơm đó là bởi vì muốn tránh né những nữ sinh đó mời,
lấy cô làm lá chắn.
Lên mạng bao đêm để cô trả tiền đó là bởi vì trên người chưa bao giờ có
tiền lẻ.
Về phần hoa hậu giảng đường kia, rõ ràng là cảm động đến khóc lóc
thảm thiết?
Âu Minh Hiên thật sự là không còn cách nào với cô, với chỉ số của cô
căn bản giải thích cũng không hiểu, cuối cùng đành phải lừa cô là có tiền
người bạn nào đó đưa cho, cô lúc này mới buông tha cho anh.
-
Hai người lái xe, nửa giờ sau, đi vào vùng ngoại ô, nhìn thấy chong
chóng đo chiều gió trong truyền thuyết của “Tinh võ quán”.
Mới vừa đi đến ngoài cửa chính liền có hai người vật thể bay không xác
định từ trong sân bay lại đây, Hạ Úc Huân một chân như gió xoáy đem
UFO kia đá trở về, tức khắc, trong sân truyền đến tiếng kêu thảm thiết của
đàn ông.
Tiếp theo, lần lượt từng cái UFO bay ra tới, Hạ Úc Huân xinh đẹp liên
hoàn đá làm chúng tất cả đều trở về nơi xuất phát.
Trong sân tiếng kêu rên không dứt bên tai.
“Hừ, chút tài mọn! Cư nhiên còn dám xuất ra làm mất thể diện!”
Hạ Úc Huân hừ lạnh một tiếng đẩy vòng đồng cửa chính có vài phần cổ
phong ra, hai mươi chàng trai nhanh nhẹn đứng thành hai hàng, cùng cung
kính kêu lên: “Sư tỷ ——”