thấy lãng phí đồ ăn không tốt, cho nên chúng tôi lần này đổi thành giày.”
Hạ Úc Huân một tiếng gầm lên như sư tử: “Các ngươi giúp thằng nhóc
chết tiệt này, cư nhiên dùng giày bẩn đánh lén bà chị! Toàn bộ đều đi vào
góc tường cho ta——”
“Vâng ——” Ba người xếp hàng chạy chậm, thịch thịch thịch đi vào góc
tường.
Âu Minh Hiên mặt đầy hắc tuyến, vốn tưởng rằng anh hiểu biết Hạ Úc
Huân đã đủ bạo lực, không nghĩ tới anh thấy trước kia kỳ thật chỉ là băng
sơn một góc mà thôi.
Nha đầu này thật đúng là…… Tinh lực dư thừa a!
“Úc huân!”
Lúc này, trong phòng đi ra một người đàn ông trung niên ăn mặc đạo
phục rộng thùng thình, bộ mặt uy nghiêm.
Hạ Úc Huân sắc mặt đột biến, lập tức nghiêm hướng quẹo phải, chạy
chậm về phía trước, khom lưng khom lưng, chào: “Phụ thân đại nhân!”
“Uhm, đi công tác đã trở lại?”
“Vâng, ông chủ cho con nghỉ một tuần.” Hạ Úc Huân nỗ lực duy trì trấn
định nói dối.
“Uhm, cũng tốt, vừa lúc hỗ trợ huấn luyện một chút ba người Trương
Bảo, Ngư Nhạc và Hàn Phong, cuối tuần liền phải thi đấu.”
“Được. Đúng rồi, ba, con mang theo một người bạn về, anh ấy muốn
cùng cha thỉnh giáo một ít tri thức về phương diện võ học Trung Quốc.”