Hạ Úc Huân nói cha cô –Hạ Mạt Lâm hướng Âu Minh Hiên gật đầu
chào hỏi, sau đó nói, “Uhm, đưa bạn vào trong ngồi đi!”
Hạ Mạt Lâm đi vào trong phòng, Hạ Úc Huân lập tức thở phào nhẹ
nhõm, bả vai hạ xuống như cà nhiễm sương, sau lưng quần áo đều đã bị
mướt mồ hôi.
Âu Minh Hiên bên cạnh nhìn mọi chuyện phát sinh tới lúc này của Hạ
Úc Huân, chỉ có thể dùng bốn chữ mà hình dung: Xem thế là đủ rồi!
“Thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a!” Âu Minh Hiên thở dài.
Hạ Úc Huân trừng anh một cái, nói: “Đừng có châm chọc.”
-
Lúc sau Hạ Úc Huân đem Âu Minh Hiên giới thiệu cho Hạ Mạt Lâm
xong liền đi đến nhà bếp làm cơm chiều.
Lúc Âu Minh Hiên cùng Hạ Mạt Lâm giao lưu xong đi vào bếp tìm Hạ
Úc Huân, đang nhìn cô tạp dề quấn quanh làm canh, một bộ dáng hiền thê
lương mẫu cực kỳ không phù hợp với khí chất của cô.
Âu Minh Hiên tiến vào, khoa trương mà nói, “Hôm nay tôi thật đúng là
mở rộng tầm mắt, chấn kinh không nhỏ a! Cô cư nhiên còn biết nấu cơm?”
“Bằng không anh nghĩ sao?” Hạ Úc Huân trừng anh một cái.
“Tôi cho rằng cô chỉ biết ăn!”
“Bỏ qua một bên đi! Các người trò chuyện xong rồi? Ba tôi nói sao?
Nhận anh chứ?” Hạ Úc Huân nếm một ngụm canh cà chua trứng gà.
“Ba cô nói về sau tôi liền đi theo cô học!”