“Ách……” Hạ Úc Huân ngây ngẩn cả người, sau đó nhẹ nhàng mà gõ
đầu cậu, giả vờ tức giận nói: “Suy nghĩ vớ vẩn cái gì vậy? Mẹ có con là đủ
rồi, sẽ không cho tìm ba kế!”
Tiểu Bạch chớp đôi mắt nhìn cô, nghĩ nghĩ, hỏi: “Vậy ba trước đâu?”
“Trước trước…… Trước ba?” Thật đúng là từ ngữ đáng sợ!
Hạ Úc Huân xoa xoa ấn đường, nghiêm túc mà nhìn cậu, nói: “Bạn học
Hạ Tiểu Bạch, con hãy nghe cho kỹ, mẹ chỉ cần bảo bối không cần cha! Cái
gì ba trước ba sau đều giống nhau! Hiểu chưa?”
Cậu nhóc nhìn cô, bất đắc dĩ mà thở dài, bất quá trên khuôn mặt nhỏ lại
xẹt qua một tia vui vẻ.
-
Văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Thiên Úc.
“Lương Khiêm, thông báo ra bên ngoài, hôn sự của tôi và Anh nhi đầu
tháng sau cử hành, mời truyền thông khắp nơi.”
Nghe xong Lãnh Tư Thần nói, miệng Lương Khiêm há thành hình chữ
“O”, nói: “Cái gì? Anh muốn cùng Cung tiểu thư kết hôn?”
“Có vấn đề gì sao?” Lãnh Tư Thần không vui mà liếc xéo anh một cái.
Anh sao có thể dám ngỗ nghịch với Lãnh Tư Thần, Lương Khiêm vội
vàng lắc đầu: “Không có, chỉ là…… Quá đột nhiên! Đầu tháng sau……
Chỉ còn có bảy ngày! E là không kịp!”