Cho dù cô chết không thừa nhận, nhưng bắt giữ được vẻ khẩn trương
chợt lóe trong mắt Hạ Úc Huân, Tiểu Bạch an tâm chút, nói: “Mẹ, Tiểu
Bạch đi học.”
“A, khoan đã, mẹ đưa con đi.” Hạ Úc Huân tắt đi TV.
“Chờ ta!” Lạc Lạc cầm lấy một ổ bánh mì, vừa ăn vừa đuổi theo.
Đem Tiểu Bạch cùng Lạc Lạc đưa đến cổng trường học, Tiểu Bạch
ngẩng đầu lên nhìn Hạ Úc Huân, nói: “Mẹ, hôm nay mẹ cũng phải ngoan
ngoãn, con về sẽ làm salad cho mẹ!”
“Cám ơn con, chỉ có Tiểu Bạch là giỏi nhất!” Có con trai bảo bối ngoan
như vậy, cô đã cảm thấy mỹ mãn, còn có ước muốn gì nữa chứ?
Hạ Úc Huân về đến nhà, trái phải cũng không có việc gì làm, đơn giản
nằm trên sô pha tiếp tục xem TV.
Nhìn trong màn hình toàn nhân vật nổi tiếng, không có chỗ nào mà
không phải là thân phận hiển quý, Hạ Úc Huân ôm nửa quả dưa hấu, dùng
muỗng múc một cái, trong đầu nhịn không được miên man suy nghĩ.
Nếu lúc này có người ở chỗ này ném xuống một quả bom, nhưng người
trong xã hội thượng lưu thành phố A, ít nhất sẽ bớt đi hơn một nửa…