Anh không có mời, ba mẹ cũng không nên không mời mà đến, đành phải
để em mặt dày chạy tới, ly rượu này để em thay ba mẹ không thể tới kính
anh!”
Lãnh Tư Triệt uống một hơi cạn sạch, sau đó từ trong tay người hầu lại
cầm lấy một ly, lại uống cạn, nói: “Ly này là em phận làm em trai kính anh.
Anh không nhận em cũng không sao, nhưng anh vĩnh viễn là anh trai em.”
Nhìn bộ dáng Lãnh Tư Triệt, Lãnh Tư Thần nhíu mày, kéo kéo khóe
miệng muốn giải thích cái gì, nhưng chung quy vẫn là cái gì cũng chưa nói
ra.
Đối với chuyện người lớn hai bên nam nữ cũng chưa đến, mọi người tuy
rằng hoang mang, nhưng rốt cuộc đây là chuyện riêng của họ, bọn họ cũng
không nhiều lời nữa.
Ánh mắt Cung Hiền Anh lưu chuyên giữa hai anh em bọn họ, dường như
không khí có chút quỷ dị, xem ra lời đồn Lãnh Tư Thần và trong nhà bất
hòa là thật sự.
Lãnh Tư Triệt người em trai thoạt nhìn đặc biệt ôn nhu thân thiết, còn có
vài phần dịu dàng nho nhã từ trong xương cốt lộ ra.
So sánh với Lãnh Tư Thần vừa nhìn khiến người ta đau khổ thất vọng,
Lãnh Tư Triệt này thật sự khiến người thấy ấm lòng.
Lại qua hơn mười phút, sắc mặt Lãnh Tư Thần càng ngày càng âm trầm,
cuối cùng, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, rốt cuộc mở miệng nói một tiếng:
“Lương Khiêm.”
Lương Khiêm tùy thời đợi mệnh vội vàng đuổi kịp tiến lên, rốt cuộc
nghe được Lãnh Tư Thần nói —— “Bắt đầu đi!”
“Vâng! BOSS!”