“Nếu cô ấy muốn, không có gì có thể ngăn cản cô ấy!” Lãnh Tư Thần
nói xong, rót rượu cay vào đầy miệng.
Có lẽ thật sự giống như lời Cung Hiền Anh, từ đầu tới đuôi, anh hệt như
một thằng hề, đạo diễn một vở hài kịch.
Người kia, là thật sự không cần anh.
Anh rốt cuộc còn đang hy vọng xa vời cái gì nữa?
Chính anh làm hại cô mất đi một đứa bé, mất đi người thân nhất.
Cô hận anh còn không hết, sao có thể yêu anh, để ý anh.
Có lẽ, cô căn bản ngay cả hận đều lười đến bố thí cho anh, đã sớm quên
anh không còn một mảnh.
Cô từng nói, cô không hận, cũng không yêu.
Lúc này, Lãnh Tư Triệt một thân chính trang đã đi tới, vỗ vỗ vai Lãnh Tư
Thần, ngữ khí có chút oán trách, nói: “Anh, anh cũng quá không suy nghĩ!
Chuyện quan trọng như vậy, sao lại không báo cho chúng ta biết một
tiếng?”
Lãnh Tư Thần mặt không cảm xúc nói: “Không có gì quan trọng, tới hay
không đều không sao cả.”
Lãnh Tư Triệt vẻ mặt cứng đờ, có chút xấu hổ. Ngữ khí đạm mạc của
Lãnh Tư Thần không thể nghi ngờ khiến tim anh đau đớn.
Anh đơn giản cũng không hề nỗ lực giả tạo cảnh thái bình, tự giễu mà
cười cười, nói: “Em biết, nhà chúng ta đối với anh xác thật không quan
trọng. Nhưng em vẫn chân thành mà hy vọng anh có thể hạnh phúc.