mà thôi, chỉ có thể năm này sang năm nọ mà phối hợp tìm.
Giờ này khắc này, làm đương sự là Hạ Úc Huân cũng có chút ngẩn ra.
Lúc hơi thở lạnh lẽo quen thuộc giống như cuồng phong cấp mười hai
che trời lấp đất thổi quét vào thế giới của cô, sự cứng rắn 5 năm ăn sâu bén
rễ bị thổi đến lung lay sắp đổ.
5 năm lừa mình dối người, cô cho rằng cô đã có thể đem anh xem như
người xa lạ không quan trọng, cho dù oan gia ngõ hẹp cô cũng có thể đạm
nhiên mà chống đỡ.
Nhưng, ngày hôm trước một điệu waltz cũng đã khiến lòng cô chao đảo,
giờ phút này anh run rẩy ôm càng khiến lòng cô hoảng loạn, đó là sự run
rẩy dung nhập cốt tủy, mặc kệ bao nhiêu thời gian cũng không cách nào
hủy diệt
Nhưng, cô rốt cuộc đã không còn là cô gái nhỏ đối với anh không hề có
sức chống cự 5 năm trước nữa rồi.
Cô thong thả mà kiên định mà đẩy anh ra, vẻ mặt bình tĩnh mà tự nhiên,
nói: “Thực xin lỗi, vị tiên sinh này! Tôi nghĩ, anh nhận sai người rồi.”
Uất Trì Phi thấy thế trong lòng hoảng hốt, chẳng lẽ là dục cự còn
nghênh? Nhất định là như thế!
Ngắn ngủn một câu, lòng Lãnh Tư Thần kịch liệt quặn đau, không thể
nào tin nổi mà ngơ ngẩn mà nhìn cô, nói: “Tiểu Huân……”
Nhận sai người? Anh sao có thể nhận sai người!
“Tiên sinh, nếu ngài tỉnh táo, tôi muốn chúng ta có thể xử lý một chút
chuyện hôm nay hay không. Thực xin lỗi, là tôi không quản con trai tốt, để