đã tỉnh lại, tình huống cụ thể còn phải từng bước quan sát.”
Vừa dứt lời, phòng bệnh đột nhiên truyền đến thanh âm kinh hoảng thất
thố của hộ sĩ:“Tiên sinh, tiên sinh ngài không thể động! Tiên sinh……”
Lãnh Tư Thần mới vừa đắp thạch cao, cứ như vậy cương quyết chống
đỡ, “Phanh” một tiếng cửa phòng bệnh mở ra.
Cô đến, anh nghe được thanh âm của cô!
Nhìn thấy Hạ Úc Huân trong một góc, Lãnh Tư Thần dưới ánh mắt kinh
ngạc của cô, lảo đảo từng bước đến gần cô, sau đó, dùng tay trái không bị
thương một tay đem cô ôm vào lòng……
“Tiểu Huân…… Tiểu Huân là em sao……”
Cô chưa chết, cô thật sự chưa chết!
Tìm người giữa trăm vạn người, thân ảnh cô dần vùi chon trong ngọn
đèn dầu yếu ớt, sờ không tới, chạm không thấy.
Trong thời gian không có cô, mỗi đêm ngủ mơ nhớ lại mỗi cái nhăn mày
mỗi một nụ cười của cô trong lòng liền càng thêm trống vắng lạnh băng,
ban ngày luôn không hiểu sao bỗng thất thần, sau mỗi lần vui sướng thành
công sẽ càng thêm cô quạnh……
Lại ôm cô vào lòng, anh hưng phấn đến run rẩy, hận không thể đem cô
hòa tan, khảm vào tận xương máu.