“Được rồi, hiện tại mẹ không muốn nghe con nói chuyện, qua đứng là
được rồi.”
Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, trong đầu Hạ Úc Huân loạn thành
một đoàn, huyệt Thái Dương điên cuồng nhảy lên, đau đến đầu óc cô sắp
sửa hỗn loạn, ngữ khí khó tránh khỏi hơi có chút cứng rắn.
Sự tình sao lại phát sinh đến loại tình huống này rồi?
Cô đến bây giờ đều không rõ Tiểu Bạch sao lại làm ra chuyện đột ngột
như vậy.
Cô vẫn luôn cho rằng mình đủ tư cách làm mẹ, giờ phút này lại phát hiện
thất bại, chính mình nhìn Tiểu Bạch lớn lên, thế nhưng một chút đều không
hiểu cậu……
Cô đã từng nghĩ tới ngàn vạn loại khả năng tình cảnh có thể gặp Lãnh Tư
Thần, mà hiện thực lại có thể đánh đến cô trở tay không kịp.
Màn tương ngộ này, quả thực quá vớ vẩn!
Hiện tại, sự bình yên cô duy trì suốt 5 năm trong nháy mắt đều bị đánh
vỡ, tất cả mọi chuyện quá khứ cô không muốn nhớ lại đều như thiên quân
vạn mã điên cuồng giẫm đạp trong trí nhớ cô, khiến mỗi một tế bào của cô
đều đau đớn.
Tim như bị khoan quặn đau……
Đứa bé không có duyên bước vào cuộc đời……
Máu tươi chói mắt đầy tay……
Nụ cười đọng lại nơi khóe miệng của ba cô tựa như một nụ hoa khô vĩnh
viễn không cách nào nở rộ trong lòng cô……