Tiểu Bạch cảm giác mình càng thêm chán ghét người cha sinh vật học
trước mắt mình rồi.
“Con……” Hạ Úc Huân lại nóng vừa giận, theo bản năng mà giơ tay lên,
nhưng, mới vừa giơ tay lên đã bị Lãnh Tư Thần gắt gao cầm.
“Cô làm cái gì?” Nhìn thấy cô muốn đánh con, Lãnh Tư Thần đột nhiên
tức giận.
Lồng ngực Hạ Úc Huân kịch liệt phập phồng, trên mặt có chút đỏ ửng
không bình thường, thở dốc nói: “Tôi đang dạy con tôi anh không thấy
được sao? Là chúng tôi không đúng, tôi bảo nó xin lỗi anh, có sai sao? Mời
anh buông tay!”
Lãnh Tư Thần nắm quá dùng sức, cổ tay trắng nõn của cô rất nhanh liền
sưng đỏ, lại cương quyết nhìn anh chằm chằm, không kêu đau một tiếng.
Một lớn một nhỏ hai khôn mặt quả thực như một khuôn mẫu khắc ra.
Lương Khiêm cùng Uất Trì Phi ở một bên nhịn không được cảm thán,
muốn tìm ra một đứa bé cực kỳ giống Lãnh Tư Thần lại cực kỳ giống Hạ
Úc Huân, quá không dễ dàng a!
Trừ phi là hai người bọn họ tự mình chế tạo ra thì được?!
“Không cho phép khi dễ mẹ tôi!” Tiểu Bạch thấy thế kích động không
thôi mà xông tới dùng sức đánh vào chân Lãnh Tư Thần, Lãnh Tư Thần
vốn dĩ đã bị thương, bị va chạm không đứng vững, buông tay Hạ Úc Huân
ra lảo đảo lùi ra sau, Lương Khiêm đúng lúc tiến lên đỡ lấy anh, mới không
để anh ngã.
“Mẹ, mẹ có đau hay không?” Tiểu Bạch khẩn trương mà giữ chặt tay Hạ
Úc Huân xem xét.