Hạ Úc Huân, em rốt cuộc là khi nào trộm giống của anh?
Anh đột nhiên nhớ tới một đêm kia, lần cuối cùng ôn nhu lưu luyến với
cô.
“Anh nói muốn cho em một đứa con, còn tính chứ?” Cô thấp thỏm nói
nhỏ làm anh mừng rỡ như điên, một khắc kia, anh thậm chí cho rằng mình
là người hạnh phúc nhất trên thế giới này.
Nếu là một lần kia có Tiểu Bạch, vậy mọi thứ đều thông suốt, dựa theo
tính cách Hạ Úc Huân, nguyên nhân có thể khiến cô hạ quyết tâm tự sát
cuối cùng lại còn sống chỉ có một cái, cô mang thai……
Cô mang thai!
Tưởng tượng đến nếu không phải bởi vì đứa nhỏ này, Hạ Úc Huân mất đi
lòng tin vào cuộc sống sớm đã không còn trên đời này, sự đố kỵ trong lòng
Lãnh Tư Thần bởi vì cảm kích giảm bớt vài phần.
Hơn nửa ngày mới thu thập xong tâm tình hỗn độn, Lãnh Tư Thần dựa
trên giường, một bộ việc công xử theo phép công mà chậm rãi mở miệng
nói: “Như vậy, chuyện này, cô chuẩn bị giải quyết như thế nào?”
“Tiền thuốc men của ngài tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ.”
Hạ Úc Huân vừa nói vừa nhìn chung quanh phòng bệnh VIP siêu cấp xa
hoa này, xem ra lần này cần xuất không ít máu, không biết tiền tích cóp còn
đủ hay không.
“Còn gì nữa?” Hiển nhiên Lãnh Tư Thần không dễ dàng buông tha cô
như vậy.
“Còn nữa?” Hạ Úc Huân mày nhíu chặt.