Quả nhiên, vẻ mặt Âu Minh Hiên dần dần bình tĩnh lại, buông cánh tay
cô ra, vẻ mặt ảo não nói một câu “Xin lỗi”.
Tin rằng anh tuyệt đối sẽ không nghĩ đến người mình vẫn luôn đang tìm
kiếm cư nhiên xa tận chân trời gần ngay trước mắt.
Lãnh Tư Thần nhìn trước mắt rối một nùi, nhìn Hạ Úc Huân mỏi mệt sắc
mặt tái nhợt, cuối cùng xoa xoa ấn đường, thỏa hiệp mà mở miệng nói:
“Các người về trước đi, ngày mai qua sớm một chút.”
Hạ Úc Huân nghe vậy mới nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó nghe được
Lãnh Tư Thần ngữ khí lạnh lẽo mà tiếp tục nói: “Nếu cô muốn trốn tránh
trách nhiệm, tôi khuyên cô tốt nhất đánh mất tư tưởng này đi.”
Ý của Lãnh Tư Thần —— Hạ Úc Huân, em nếu còn dám biến mất, em
nhất định phải chết!
Hạ Úc Huân bởi vì ngữ khí cảnh cáo này sống lưng cứng đờ, đáp: “Ngài
quá lo rồi.”
“Đi thôi!” Tần Mộng Oanh săn sóc mà đỡ thân thể như nhũn ra của Hạ
Úc Huân, nhìn Âu Minh Hiên cách mình chỉ một bước rồi đi lướt qua nhau.
Tiểu Bạch cũng thật cẩn thận mà lôi kéo tay mẹ, trên khuôn mặt nhỏ tràn
đầy dư kinh chưa bình.
Trước khi ra cửa phòng, cậu nhóc quay đầu liếc nhìn Lãnh Tư Thần nằm
trên giường một cái, một đôi mắt to trắng đen rõ ràng tràn đầy cảnh giác
cùng bài xích.
Hôm nay kế hoạch của cậu vốn dĩ rất hoàn mỹ, nhưng lại không dự đoán
được người đàn ông kia sẽ đuổi theo không buông, làm hại cậu hoảng loạn
thiếu chút nữa bị xe đụng, rồi thiếu nợ chú một ân tình, càng làm hại mẹ
lâm vào hoàn cảnh bị động.