Thật sự…… Thật sự rất muốn nhanh lớn lên, như vậy có thể đủ năng lực
bảo hộ mẹ, mà không phải giống như bây giờ hữu tâm vô lực, trơ mắt nhìn
mẹ bị người khác khi dễ……
Hạ Úc Huân một tay kéo Tần Mộng Oanh, một tay kéo Tiểu Bạch, trái
tim cuồng loạn vô cùng yên ổn, thứ duy nhất đã từng chỉ thuộc về cô sớm
đã thuộc về người khác, bất quá, hiện giờ, cô có con trai, còn có chị Mộng
Oanh, đã thấy đủ.
Sau một phen làm ầm ĩ, phòng bệnh lại khôi phục sự an tĩnh.
Lãnh Tư Thần giống như hòn vọng thê vẫn không nhúc nhích mà dựa
trên giường, trơ mắt nhìn một lớn một nhỏ dần dần đi xa……
Cảm giác lòng mình dường như biến thành một đoàn len sợi, cô nắm đầu
mút chạy đi, anh mỗi thời mỗi khắc đều muốn theo dây mà kéo cô trở về,
cột vào bên người không bao giờ buông ra……
Nhưng, anh càng sợ giẫm lên vết xe đổ, khiến cô như cát trong tay, càng
nắm chặt, biến mất càng nhanh.
Nhìn vẻ vô cùng quyến luyến trên mặt của Lãnh Tư Thần, trực giác Uất
Trì Phi thấy không ổn, nhịn không được muốn mở miệng góp lời, nhắc nhở
anh tỉnh táo một chút đừng mắc mưu: “Lão đại……”
Kết quả, mới vừa mở miệng, ánh mắt Lãnh Tư Thần đột nhiên trở nên tối
tăm, gần như bức cho Uất Trì Phi hoàn toàn hết ý tứ nói chuyện.