Quả nhiên, như bọn họ dự liệu, vẻ mặt Lãnh Tư Thần ghét bỏ mà nhìn
canh gà, sắc mặt hoàn toàn không có dấu hiệu biến hóa.
Lương Khiêm cùng Uất Trì Phi đang cảm thấy bi ai cho cô gái to gan lớn
mật kia, chỉ thấy Lãnh Tư Thần nhìn thoáng qua tay phải treo băng vải, bó
thạch cao của anh, gương mặt lạnh lùng băng sơn vô cùng đáng sợ mở
miệng nói ——
“Cô đút cho tôi.”
Lương Khiêm: “……”
Uất Trì Phi: “……”
Ha ha, lão đại anh vì cái gì luôn không ra bài theo lẽ thường vậy?
Thế giới quan lại bị điên đảo rồi làm sao bây giờ……
Nhóm dịch: Mèo Xinh