Nhưng mà, nhìn Hạ Úc Huân đối mặt với mình với thái độ vô cùng bình
tĩnh, tim Lãnh Tư Thần lại luống cuống.
Chẳng lẽ…… Chẳng lẽ cô thật sự đã không còn chút cảm giác với mình
sao?
Lãnh Tư Thần luôn luôn bày mưu lập kế lần đầu tiên có cảm giác không
chắc chắn.
Cho Lãnh Tư Thần ăn phân nửa phần canh gà, lại hầu hạ anh ăn cơm
trưa như hầu Hoàng Thượng, cuối cùng Lãnh Tư Thần ngừng nghỉ trong
chốc lát đi xem văn kiện.
Hạ Úc Huân chán đến chết mà chờ ở phòng bệnh, thần sắc có chút nôn
nóng mà nhìn đồng hồ trên di động.
Tới gần kỳ thi đại học, côđều đã gấp đến mức quỳ xuống xin hiệu trưởng
mới cho nghỉ mấy ngày.
Tuy rằng người ở bệnh viện, nhưng một lòng vẫn là ở trên người những
đứa trẻ đó.
Nỗ lực lâu như vậy, thật vất vả gần đây thành tích học tập của bọn nhỏ
mới có chút tiến bộ, lúc này đột nhiên xin nghỉ nhiều ngày như vậy, không
chừng những nỗ lực trước kia đều thất bại trong gang tấc.
Thấy cô đứng ngồi không yên, Lãnh Tư Thần vùi đầu với một đống văn
kiện sắc mặt càng ngày càng khó coi, cuối cùng không thể nhịn được nữa
mà ngẩng đầu lên, âm thanh lạnh lùng nói: “Sao? Cùng tôi ở bên nhau cảm
giác sống một ngày bằng một năm à?”
Đâu chỉ là sống một ngày bằng một năm a……