Đây là lần đầu tiên Lãnh Tư Thần trở về nhà suốt mấy năm qua, lại
không nghĩ sẽ là dưới tình huống như vậy.
Thấy chuyện rối bời, Lãnh Hoa Kiều suy sụp mà ngồi xuống sô pha, ông
vốn dĩ không tán thành làm như vậy, kết quả quả nhiên vẫn là đem mọi
chuyện làm càng không xong.
Ngón tay thon dài của Lãnh Tư Thần ở trên lưng ghế có tiết tấu gõ, cho
thấy chủ nhân giờ phút này cực kỳ bực bội.
Anh đã sớm nhận định đứa bé kia là con anh, căn bản không cần phải xét
nghiệm AND.
Ở trong mắt anh, làm như vậy là hoài nghi và không tôn trọng với cô,
càng là tổn thương đối với đứa bé, huống chi lại dùng phương thức khiến
người ta chán ghét như vậy.
Ầm ĩ như vậy, không thể nghi ngờ Hạ Úc Huân sẽ càng thêm bài xích
việc đến gần anh.“Mẹ…… Mẹ…… Tiểu Bạch buồn ngủ quá……” Lúc
này, Tiểu Bạch trong lòng ngực Hạ Úc Huân tay nắm quần áo cô dần dần
thả lỏng, cuối cùng mí mắt chậm rãi rũ xuống.
“Tiểu Bạch! Tiểu Bạch con làm sao vậy? Đừng dọa mẹ!”
Bởi vì Tiểu Bạch hôn mê mà Hạ Úc Huân đang kinh hoảng thất thố đột
nhiên cảm giác hai vai phủ lên một bàn tay ấm áp, thanh âm trầm ổn vang
lên ở bên tai: “Đừng nóng vội, chúng ta lập tức đi bệnh viện.”
Trước khi đi Lãnh Tư Thần chỉ để lại một câu: “Đứa bé này không có
chút quan hệ với Lãnh gia, đừng đi quấy rối mẹ con bọn họ.”
Tiểu Bạch là con của anh và Tiểu Huân, tất nhiên là không có một chút
liên quan đến Lãnh gia.