Đôi mắt nhìn cô vừa sáng vừa tròn, giống như ngọc bích lấp lánh xinh
đẹp.
“Tiểu Bạch, con tỉnh rồi!” Hạ Úc Huân kích động không thôi, ghé vào
đầu giường, ôn nhu mà xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu bé.
“Uhm.” Tiểu Bạch nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên người Lãnh Tư Thần,
không để lỡ sự sủng nịch cùng quan tâm trong mắt anh.
Biểu cảm như vậy, nếu không phải phát ra từ nội tâm, căn bản là ngụy
trang cũng không được.
Bọn họ đã từng mất đi một đứa bé, cho nên sự trân quý của đứa nhỏ này,
anh hiểu rõ hơn ai hết.
“Chú bị thương.” Tiểu Bạch nhìn Lãnh Tư Thần vẫn đang không ngừng
chảy máu, chớp chớp mắt, con ngươi trong trẻo thoảng qua lo lắng thuần
khiết.
Cậu còn nhớ rõ, lúc nguy hiểm nhất, là chú đột nhiên xuất hiện cứu mẹ
và cậu.
Tuy rằng cậu không thích người từng thương tổn mẹ, nhưng cậu ân oán
phân minh, lúc này đây vẫn là phải cảm ơn chú.
Những người muốn lấy máu cậu hình như là ba và mẹ chú, nhưng chú lại
không giống ba và mẹ chú chút nào.“Mẹ……” Tiểu Bạch cầu xin mà nhìn
Hạ Úc Huân, hy vọng mẹ có thể giúp chú.
Hạ Úc Huân thở dài, đáp: “Mẹ đã biết.”
“Tôi đi gọi người xử lý miệng vết thương cho anh.” Hạ Úc Huân vừa
muốn rung chuông kêu hộ sĩ lại đây băng bó lại cho anh, lại thấy Lãnh Tư
Thần mày nhíu chặt.