Vì thế, Tiểu Bạch trở mình, ngoài ý muốn nhìn thấy một khuôn mặt tuấn
tú phóng đại.
Là người đàn ông kia……
Trong lòng Tiểu Bạch bài xích anh, cho nên mỗi lần đều gọi người đàn
ông kia người đàn ông kia.
Nhưng, giờ này khắc này, trong lòng cậu lại hiện lên một xưng hô đối
với cậu mà nó rất xa lạ —— “Ba ba……”
Buổi sáng tỉnh lại, mẹ một bên, nghiêng người, liền sẽ nhìn thấy ba ba
đang ngủ bên cạnh mình, cái này hẳn gọi là hạnh phúc đi!
Lại nói tiếp, vì sao sáng hôm sau tỉnh lại ba người sẽ là vị trí này a?
Đó là bởi vì tối hôm qua người nào đó thật sự hạnh kiểm quá xấu, Hạ Úc
Huân rơi vào đường cùng đành phải đem bạn nhỏ Hạ Tiểu Bạch ôm ra giữa
làm lá chắn, vì thế người nào đó quả nhiên liền an tâm.
“Nhóc con, chào buổi sáng!” Lãnh Tư Thần vừa tỉnh dậy liền nhìn thấy
Tiểu Bạch đangh nhìn mình chằm chằm, khẽ cười một tiếng, tự nhiên mà
xoa xoa tóc cậu, sau đó nhẹ nhàng lười biếng duỗi cái eo.
Ngoài mẹ ra, Tiểu Bạch không thích nhất bị người khác tùy tiện sờ đầu,
nhưng, lúc này đây, Tiểu Bạch lại phá lệ mà không hề không vui.
Tay nhỏ sờ sờ đầu vừa rồi bị người này sờ, có cảm giác kì kì, nhưng
không phải chán ghét.Lãnh Tư Thần lướt qua Tiểu Bạch nhìn về phía Hạ
Úc Huân đang ngủ say, hỏi: “Mẹ con hình như còn chưa tỉnh.”
Tối hôm qua lăn lộn đến hơn nửa đêm, có thể tỉnh mới là lạ……
Tiểu Bạch không hỏi vì sao bọn họ lại ngủ ở chỗ này.