Bởi vì năng lực tư duy logic của cậu quá ưu việt nên rất dễ là có thể nghĩ
vì giường cậu quá nhỏ, mẹ ngủ không được, nhưng lại không thể trai đơn
gái chiếc ngủ trên một cái giường, cho nên liền đem cậu làm khúc gỗ đáng
thương đặt ở giữa.
“Đang còn rất sớm, không ngủ thêm chút nữa sao?”
Lãnh Tư Thần đi xuống giường, rót ly nước.
Ánh mắt trời sớm mai dừng trên khuôn mặt tuấn mỹ như đúc, giống như
một vị thần, như ba ba tỏng giấc mơ của cậu như đúc.
Tiểu Bạch không khỏi nghĩ, dáng vẻ mình sau này có thể cũng trở nên
giống hệt chú hay không?
Nếu bộ dáng cậu như vậy, tựa hồ cũng không tồi.
Tiểu Bạch lăn long lóc bò dậy, quỳ ngồi dậy, lắc đầu nói: “Không ngủ,
con có việc. Laptop của chú có thể cho con mượn dùng một chút chứ?”
“Con biết dùng?” Lãnh Tư Thần có chút hồ nghi mà nhìn cậu.
“Đương nhiên biết.” Tiểu Bạch nghe vậy vẻ mặt có chút bất mãn, giống
như đang trách cứ hú quá coi thường mình.
“Lại đây đi!”
Lãnh Tư Thần đem notebook mở ra, nhập vào mật mã, đặt lên sô pha,
sau đó đi qua trực tiếp đem cậu nhóc từ trên giường ôm lại đây.
“Mật mã của chú là gì?” Tiểu Bạch đột nhiên rất có hứng thú hỏi.
Cậu thích nghiên cứu mật mã của người khác, bởi vì đây là thứ rất thú vị,
rất nhiều người sử dụng mật mã đều có hàm nghĩa đặc thù.