Lãnh Tư Thần giật mình, chính mình thật sự có chút mê muội! Vì cô mà
mê muội!
Hạ Úc Huân tiếp tụcđút, anh không ăn.
“Anh ăn no?” Hạ Úc Huân hỏi.
Lãnh Tư Thần vừa tập trung nhìn cô ăn, vừa trả lời: “Uhm, cô ăn nhanh
lên.”
“Vì sao?” Miệng cô căng phồng đọc nhấn rõ từng chữ không hiểu hỏi
anh.
“8 giờ có bữa tiệc, tôi muốn tham dự.” Lãnh Tư Thần trả lời.
Hạ Úc Huân làm rớt một chiếc đũa, tính tình nóng nảy hệt như năm đó:
“Có lầm hay không a! Anh đều đã như vậy còn đi tham gia cái tiệc đáng
chết đó sao?”
Nói xong lập tức ý thức được mình quá mức kích động, vì thế ho nhẹ
một tiếng che dấu nói:“Tôi nói, anh là người bệnh, nên dưỡng bệnh thật tốt!
Tôi biết thời gian của anh quý giá, muốn nhanh khỏe lên. Nhưng cũng
phải tuần tự mà tiến hành không phải sao?
Anh hôm nay vận động cường độ cao như vậy chỉ hoàn toàn ngược lại,
khiến anh càng nằm trên giường lâu hơn thôi!
Dù sao…… Bộ dáng hiện tại của anh không thích hợp đi tham gia những
loại tiệc tùng đó!”
Một khi tham gia tiệc khẳng định liền phải hao tổn tinh lực ứng phó với
những người đó, còn phải uống rượu, rất tổn hại sức khỏe.