Cô không phải quan tâm sống chết của anh, cô chỉ là không muốn anh
bệnh càng nghiêm trọng, chỉ muốn anh sớm khỏe lên, như vậy cô liền có
thể không chút nào áy náy tiếp tục sống cuộc sống của bản thân mình.
Lãnh Tư Thần liếc xéo cô một cái, khóe miệng hiện lên ý cười chua xót
mà châm chọc, nói: “Cô thực sự quan tâm tôi!”
Cô hẳn là hận anh không thể lập tức khỏe, như vậy liền có thể cùng anh
hoàn toàn phân rõ giới hạn thì có!
-
Lúc này đây, Hạ Úc Huân vẫn không thể khuyên được Lãnh Tư Thần,
đành phải cùng anh đi tiệc.
Cô vẫn mặc trang phục lúc đến, trên người quần áo tuy rằng phối hợp
tươi mát, nhưng đối với những người đó đều là đơn giản rẻ tiền.
Ở trong mắt bọn họ, quan trọng chỉ có con số niêm yết trên quần áo.
Cô vốn đang nói bộ quần áo này của mình thật sự là không thích hợp đi
đến những nới như vậy, cho dù là làm người đẩy xe lăn cũng không đủ tư
cách, nhưng Lãnh Tư Thần thật chẳng hề để ý, cô không có cách nào, đành
phải ngoan ngoãn đi theo.
Ở phía sau Lãnh Tư Thần đẩy xe lăn, một đường đi vào hội trường, vẻ
mặt đạm mạc mà nhìn đám danh viện con nhà gìau ăn mặc xa hoa lui tới
bên cạnh.
Giống như là xem một show catwalk lộng lẫy.
Ở chỗ này, bạn có thể nhìn thấy hội tụ vô số bộ trang phục cùng trang
sức cao cấp bản giới hạn nổi tiếng trên các tạp chí tuần san, thay vì nói đây
là một tiệc thương nghiệp, không bằng nói đây là một sự kiện để khoe của.