“Ha ha! Gặp hạn rồi! Cư nhiên là người phụ nữ của Lãnh Tư Thần!”
“Thật đen đủi!” Người đàn ông đã đánh cuộc phải chịu thua, rót vài ly
rượu mạnh.
Trong đám người ầm ĩ một mảnh, sau đó bắt đầu nhìn về phía Lãnh Tư
Thần bên kia, nhỏ giọng bàn tán.
“Rất nhàm chán sao?” Lãnh Tư Thần quét mắt nhìn đồ uống đủ mọi màu
sắc đầy bàn.
Hạ Úc Huân bĩu môi, đáp:“Không phải tôi nhàm chán, là người nơi này
quá nhàm chán mới đúng!”
“Người nơi này? Bao gồm cả tôi sao?” Lãnh Tư Thần nhướng mày.
“Không bao gồm.”
“Hả?”
“Bởi vì anh là bộ tộc cuối cùng nhàm chán nhất, bọn họ và anh không
phải cũng một cấp bậc, không thể đồng nhất.”
Ý là không ai nhàm chán hơn so với anh sao?
Lãnh Tư Thần nghe vậy lắc đầu cười nhẹ.
Thấy hai má cô ửng đỏ, ánh mắt mơ màng, thần sắc mê ly, Lãnh Tư Thần
nhíu mày nói: “Cô uống bao nhiêu rượu rồi?”
Hạ Úc Huân hoảng hốt mà nhìn ly rượu ngọc trên bàn, đáp: “Không biết,
vừa chế vừa uống, không biết uống bao nhiêu nữa.”
Cô gái này, rốt cuộc là chế rượu hay là say rượu? Cư nhiên có thể bất tri
bất giác mà đem chính mình chuốc say, thật là thiên tài!