“Này! Anh nói xem, nếu lúc này có phần tử khủng bố ở hiện trường ném
một quả bom, ngày mai thị trường chứng khoán thành phố A sẽ rớt bao
nhiêu điểm?” Hạ Úc Huân ngồi ở một bên nhìn về phía anh, rất nghiêm túc
hỏi.
Không giống với câu trả lời của Tần Mộng Oanh, Lãnh Tư Thần kia cư
nhiên nghiêm túc mà nhìn cô, giảng giải tính toán tỉ mỉ với cô, cuối cùng
nói cho cô trị số đánh giá.
Vì thế Hạ Úc Huân ra kết luận, người đàn ông này, quả nhiên là cực
phẩm.
Sau đó, không ngừng có người tới cùng Lãnh Tư Thần kính rượu, đều bị
Hạ Úc Huân dùng một câu bị thương không nên uống rượu mà ngăn chặn.
Vì không muốn làm mất mặt đối phương, cô đành phải thay thế Lãnh Tư
Thần uống rượu, vẻ mặt ai oán mà nhìn Lãnh Tư Thần, đã nói đừng tới, anh
còn không nghe.
Nhìn cô từng ly từng ly thay anh uống, anh cũng không ngăn cản, đã rất
lâu rồi chưa từng có loại cảm giác này, loại cảm giác được người khác để ý,
được người khác bảo hộ.
“Tôi đi toilet.” Hạ Úc Huân đứng lên, vừa muốn rời đi lại không yên tâm
mà dặn dò nói: “Anh không cần uống rượu!”
“Uhm.”
Vẫn luôn chờ đến lúc anh gật đầu đồng ý cô mới yên tâm rời đi.
-
Rửa mặt xong trở về, đi ngang qua một gian phòng khách, đột nhiên
trong khoảng trống xuất hiện một người ngăn cản đường đi của cô.