Rõ ràng vẫn luôn hận ông năm đó vứt bỏ mẹ cô, nhưng mỗi lần nhìn thấy
ông ăn năn, cô lại không cách nào cự tuyệtông.
Nhưng, nguyên nhân quan trọng nhất, bởi vì ông là người thân duy nhất
còn lại của cô trên thế giới này, ngoài Tiểu Bạch ra, thứ cô có được quá ít
ỏi, cho nên, cô luyến tiếc dứt bỏ.
Nam Cung Lâm nhìn cô, vẻ mặt như đang ra quyết định gì đó rất trọng
đại, do dự thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định tuần tự nói với cô.
“Úc Huân, ta già rồi, phấn đấu cả đời, lại phát hiện mình xây dựng gia
nghiệp lớn như vậy ngay cả một người để yên tâm giao phó đều không có,
cho dù có quyền thế cùng danh lợi thì sao chứ? Bất luận là thành công hay
thất bại đều không có một người thật lòng bên cạnh cùng nhau chia sẻ, có
được càng nhiều, cũng không cách nào đền bù được sự trống rỗng không
cách nào diễn tả trong lòng kia……”
Về điểm này, ông cùng Lãnh Tư Thần có đồng minh, đã từng trải qua lời
thề son sắt sẽ không đi vào đường xưa của mình, nhưng chung quy vẫn là
cùng cậu ta trăm sông đổ về một biển.
Hạ Úc Huân tuy rằng uống nhiều, đầu có chút không tỉnh táo, nhưng ý
trong lời nói của Nam Cung Lâm cô nghe vẫn hiểu, đáp: “Sao lại không có
người giao phó? Ông còn có Mặc mà! Có đôi khi, tôi thật sự cảm thấy ông
đối xử với Mặc quá tàn nhẫn! Cậu ấy là con của ông, vì sao ông lại không
thể thừa nhận điểm này chứ?”