Dù sao cũng cảm thấy lời ông nói tối hôm nay có ẩn ý, hơn nữa đột
nhiên gặp mặt cùng cô nói những điều này khẳng định là chuyện rất quan
trọng.
Cuối cùng cũng nói tới trọng điểm rồi. Nam Cung Lâm có chút khẩn
trương mà nhìn cô, hít sâu một hơi rồi mở miệng nói: “Úc huân, về nhà
được không?”
“Cái gì?” Hạ Úc Huân nhất thời có chút phản ứng không kịp.
“Ta hy vọng con có thể trở lại Nam Cung gia, còn nữa, ta muốn đem
Thiên Lâm giao cho con.” Nam Cung Lâm nói thẳng ra ý của mình.
Về nhà? Đem Thiên Lâm giao cho cô?
Vẻ mặt Hạ Úc Huân từ hoang mang đến kinh ngạc sau đó không cách
nào lý giải, xoa xoa ấn đường, đáp: “Nam Cung tiên sinh, ông đang nói đùa
sao?”
Cô đã sớm đoán được Nam Cung Lâm lần này mạo hiểm gặp mình
khẳng định không chỉ là vì chuyện Lãnh Tư Thần, nhưng không dự đoán
được ông cư nhiên tính toán đem công ty giao cho mình……
Phản ứng của Hạ Úc Huân khiến Nam Cung Lâm nhịn không được chua
xót trong lòng, nói: “Úc huân, ta không xin con gọi ta một tiếng ba, chỉ hy
vọng con có thể về nhà, để ta có thể thường xuyên nhìn thấy con và Tiểu
Bạch. Tuy rằng ta hiện tại đã không bằng năm đó, nhưng việc bảo hộ con
vẫn có thể. Con nếu không muốn, Lãnh Tư Thần không thể làm gì con cả!”
Mọi thứ đều tới quá đột ngột, Hạ Úc Huân hoàn toàn không có chuẩn bị
tâm lý.
Cô chưa từng suy xét những điều này, chỉ nghĩ cứ như vậy mà tiếp tục,
cô rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, cô rất tốt, vì cái gì nhất định phải tới