phá vỡ sự bình tĩnh của cô!
Cái loại cảm giác bị rắn độc quấn quanh đến hít thở không thông lại bắt
đầu ập vào trong lòng, cô không cần đối mặt với những việc này những
người này, không cần, không cần…… Rất đau khổ……
Thấy cô sắc mặt biến đổi, tựa hồ bởi vì kích thích lại có dấu hiệu phát
bệnh, Nam Cung Lâm vội vàng nói: “Úc huân, con đừng vội, ta không ép
buộc con, ta…… Ta chỉ là tùy tiện nói mà thôi! Ta biết con đối với cái chết
của người kia vẫn luôn áy náy, hiểu rõ con không muốn phản bội hắn, ta
không hy vọng xa vời con có thể chấp nhận ta, ta chỉ hy vọng con có thể
sống tốt hơn một chút!”
Cô hiện tại rất tốt! Vì cái gì một người hai người đều phải tự chủ trương
mà tới quấy rầy cô vậy! Vì cái gì……
Cô biết, đây căn bản không thể trách người khác, là bản thân cô quá chấp
niệm, không thoát ra khỏi bóng ma quá khứ, vẫn luôn bài xích đối mặt với
mọi thứ có liên quan đến quá khứ.
Loại cảm giác quá kích này cũng chỉ là một loại bảo vệ bản thân yếu
đuối mà thôi.
Cô cũng hận bản thân mình như vậy, nhưng, cô không có cách nào……
Hai người đnag giằng co, lúc này, Đao Sẹo đột nhiên dồn dập mà gõ cửa,
sau đó vẻ mặt hoảng loạn mà đi vào.
“Không ổn, bên ngoài có người điên không biết sao lại trà trộn vào được,
cả người cột bom, đang chém người khắp nơi! Tiên sinh, các người ngàn
vạn lần đừng đi ra ngoài!”