Hạ Úc Huân bị khí thế kia ép tới mức có chút không thở nổi, cô lùi bước
mà nhìn Lãnh Tư Thần, một người, hai người, ba người, trước mắt sao đột
nhiên lại có thật nhiều Lãnh Tư Thần……
Cô lắc đầu, bóng người chẳng những không bớt đi, hình như còn nhiều
hơn, đầu càng ngày càng nặng……
Mặt Lãnh Tư Thần càng ngày càng mờ ảo, thế giới đang xoay tròn lay
động, trước mắt tối sầm, dưới chân mềm nhũn, cô trực tiếp ngã vào lòng
Lãnh Tư Thần.
Mệt mỏi quá…… Rốt cuộc có thể nghỉ ngơi.
Cô thừa nhận đã tới cực điểm rồi.
“Tiểu Huân ——” Lãnh Tư Thần kinh hô một tiếng, có chút hoảng loạn
mà đỡ lấy thân thể mềm mại của cô, đem cô đặt lên đùi mình.
Thẳng đến khi cảm nhận được cô gái đang cuộn tròn trong lòng mình với
hô hấp trầm ổn, hẳn chỉ là ngủ thôi, anh mới nhẹ nhàng thở ra, ngữ khí bá
đạo ôn nhu, nói: “Trở về lại tính sổ với em!”