“Về nhà.” Lãnh Tư Thần lời ít mà ý nhiều trả lời, thật cẩn thận vén áo
khoác lên, ánh mắt thâm trầm mà nhìn về phía cô gái ngủ yên trong lòng.
“Ách, nhà nào? Biệt thự?” Lương Khiêm có chút không xác định hỏi.
“Chung cư Cẩm Uyển.” Lãnh Tư Thần trả lời.
“Dạ, được.”
Giờ phút này Lương Khiêm một bụng nghi vấn không nói thành lời.
Không có biện pháp, lúc ấy thân thủ cô gái kia quá kinh diễm, quan
trọng nhất chính là khí thế thật sự quá giống Hạ Úc Huân, đến lúc này anh
vẫn còn choáng váng hoảng thần!
Trên đời sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Không chỉ có người có
khuôn mặt giống, ngay cả chiêu thức đánh nhau và ngữ khí nói chuyện đều
giống nhau như đúc?
Có vài thứ có thể ngụy trang, nhưng khí chất lại không thể ngụy trang
được……
-
Nửa giờ sau, chung cư Cẩm Uyển.
Lãnh Tư Thần đem Hạ Úc Huân đặt lên giường, sau đó chống gậy đi
bưng nước ấm lại lau người cho cô.
Việc nhỏ rất bình thường, anh làm lại vô cùng gian nan.
Ngồi ở mép giường, anh vắt khô khăn lông cẩn thận chà lau gương mặt
xám xịt và thân thể cho cô, khóe miệng tràn đầy ấm áp.