Trong đầu tất cả đều là hình ảnh đêm nay cô giải vây cho anh, đều là
từng câu từng chữ cô phẫn nộ mà trách cứ người kia……Anh chuyên chú
nhìn khuôn mặt cô ngoan ngoãn ngủ, cầm lòng không được mà chậm rãi
cúi xuống hôn……
Lúc này, di động đầu giường của Hạ Úc Huân đột nhiên vang lên.
Anh hơi chau mày, vốn định trực tiếp cúp, lại nhìn thấy trên màn hình
“Bảo bối thân yêu”.
Hẳn là Tiểu Bạch.
Lãnh Tư Thần cầm lấy di động, ấn nghe.
“Alo, mẹ!”
Quả nhiên là cậu nhóc kia.
“Là ta.” Lãnh Tư Thần ngữ khí nhu hòa.
“Tương Nhu?” Thanh âm Tiểu Bạch có chút kinh ngạc.
“Uhm.”
“Mẹ có ở đó không?”
“Có, mẹ con cùng ta tham gia một bữa tiệc, uống nhiều quá, đêm nay trở
về không được.” Lãnh Tư Thần vừa nói, ánh mắt hơi trầm xuống mà nhìn
về phía cô gái trên giường.
Đêm nay, anh không cho phép thả cô về.
Bên kia điện thoại, Tiểu Bạch nhíu mày chặt, nói: “Tương Nhu, chú sẽ
không nhân cơ hội khi dễ mẹ chứ? Mẹ uống say rất dễ bị bắt nạt, hệt như
con nít!”