Hạ Úc Huân chần chờ mà nhận lấy, trong lòng có dự cảm xấu.
Trên di động đang phát một đoạn video, mà trên màn hình chính là mặt
cô đnag ngủ, truyền đến thanh âm thế nhưng là ——
“Tiểu Huân, em vừa gọi anh là gì? Lại gọi lần nữa!”
“A Thần……”
“Không đúng, gọi lại lần nữa!”
“Ông xã……”
“Ngoan.”
Sét đánh giữa trời quang, ngũ lôi oanh đỉnh cũng không như thế.
Nhưng hình ảnh và thanh âm kế tiếp càng đủ để cho cô tan thành mây
khói.
Những tiếng rên rỉ làm cô mặt đỏ tai hồng, hình ảnh thân mật quấn lấy
nhau đột nhiên không kịp phòng ngừa mà nhảy ra, sự thật bày ra trước mắt,
tối hôm qua xác thật là cô xin anh muốn cô, mà lời nói lúc trần trí mơ hồ
cũng hoàn toàn tiết lộ thân phận của cô.
Hạ Úc Huân cả kinh trực tiếp ấn tắt máy.
Tựa hồ là còn ngại cô chưa đủ hoảng loạn, Lãnh Tư Thần cầm lấy gương
nhỏ trên đầu giường đưa tới trước mắt cô, nói: “Tối hôm qua quá kịch liệt,
cho nên……”
Cô nhìn mình trong gương, nhìn hai mắt mình, sau đó sắc mặt lập tức
trắng bệch.
“Cho nên, kính sát tròng của em rớt.” Anh bổ sung nói xong.