Nói tới đây, cô ôn nhu mà kiên định đẩy anh ra, lại nhìn về phía anh, ánh
mắt đã không còn độ ấm, nói: “Cho nên, Lãnh tiên sinh, thực xin lỗi.”
Lãnh Tư Thần nắm chặt nắm tay, miệng vết thương vừa băng bó lại nứt
toạc chảy máu đầm đìa, lại ngại không đủ đau nặng nề mà nện một quyền
trên mặt đất, nói: “Hạ Úc Huân, có đáng giá hay không không phải do em
định đoạt! Em không nói một tiếng trộm đi thứ quan trọng như vậy của
anh, cứ như vậy liền đi luôn?”
“Thứ đồ vật gì quan trọng…… Tôi không có mang đi bất cứ thứ gì của
anh!” Hạ Úc Huân tức khắc căng thẳng toàn bộ thần kinh.
Lãnh Tư Thần nhìn cô, cười lạnh, nói: “Hạ Úc Huân, em xác định không
có?”
“Tôi đương nhiên xác định!” Hạ Úc Huân thẳng thắn trả lời, trên mặt
một mảnh bằng phẳng, nhưng móng tay cũng đã khẩn trương đến mức cắm
vào lòng bàn tay.
“Tiểu Bạch.” Lãnh Tư Thần mặt không cảm xúc mà nói ra hai chữ.
Vừa dứt lời, đồng tử Hạ Úc Huân bỗng nhiên co rút lại, toàn bộ cứng cỏi
bình tĩnh ầm ầm sụp đổ.
Chuyện cô lo lắng nhất đã xảy ra!
“Lãnh Tư Thần, Tiểu Bạch là của tôi! Không có bất cứ quan hệ gì đến
anh!”