“Chị Mộng Oanh, em không có việc gì, di động hết pin……” Hạ Úc
Huân mệt mỏi ngồi xuống sô pha.
Tần Mộng Oanh từ trên xuống dưới đánh giá cô, nhìn thấy cổ kéo dài
đến bả vai một mảnh dấu vết xanh tím đáng sợ, lập tức sợ tới mức hãi hùng
khiếp vía, hỏi:“Bị thương nặng như vậy còn nói không có việc gì?”
Nói xong liền đi xem vết thương của cô, kết quả, mới vừa xốc quần áo
lên liền nhịn không được đỏ mặt.
Hạ Úc Huân biết cô thấy được dấu vết ái muội trên người mình, cũng có
chút xấu hổ, sửa sửa quần áo nói: “Thật sự không có việc gì, đều là bị
thương ngoài da……”
“Em cùng Lãnh Tư Thần……” Tần Mộng Oanh thần sắc do dự, hỏi:
“Anh ta có phải đã biết rồi hay không?”
Hạ Úc Huân nghiến răng, đáp: “Anh ta đâu chỉ là đã biết…… Tên khốn
kia ngay từ đầu đã biết!!!”
Tần Mộng Oanh nghe vậy thần sắc ngạc nhiên nghi ngờ, nói: “Cho nên
anh ta khi đó không nói, chỉ là vì phòng ngừa em lại một lần chạy trốn?”
Không nghĩ tới…… Cư nhiên thật sự là suy đoán mà cô đã lo lắng
này……
Lãnh Tư Thần so với cô tưởng tượng còn tâm cơ thâm trầm hơn nhiều,
thế nhưng hoàn toàn đã lừa gạt mọi người.
Hạ Úc Huân vẻ mặt suy sụp, nói: “Tệ nhất chính là, chuyện Tiểu Bạch
anh ta cũng biết, tuy rằng lúc ấy Nam Cung tiên sinh hỗ trợ sửa lại ngày
sinh Tiểu Bạch, nhưng chỉ cần Lãnh Tư Thần làm xét nghiệm ADN, mọi
thứ nói dối đều tự sụp đổ, anh ta và Tiểu Bạch trong thân thể chảy cùng
một dòng máu, điểm này vĩnh viễn đều không thể che dấu! A, Lãnh Tư