Thần nói không sai, anh ta nếu thật sự muốn vạch trần em, hoàn toàn có
một ngàn một vạn cách!”
Chuyện tới bây giờ, Tần Mộng Oanh cũng không biết nên an ủi cô như
thế nào: “Các người…… Nói thế nào?”
“Còn có thể thế nào, hoàn toàn cãi nhau ầm ĩ……” Hạ Úc Huân cười
khổ lắc đầu, ngay sau đó đột nhiên như nghĩ đến cái gì, vội vàng hỏi:
“Đúng rồi chị Mộng Oanh, Tiểu Bạch đâu?”
“Đã đi học. Cậu nhóc lo lắng cho em cả đêm ngủ không yên, cuối cùng
vẫn là cùng Niếp Niếp mới ngủ được.” Tần Mộng Oanh trả lời.
Hạ Úc Huân nhìn đồng hồ trên tường chỉ 9 giờ, xoát một cái đứng lên,
nói: “Không được! Em muốn đến trường học đón Tiểu Bạch về!”
Nhớ tới lời nói trước đó của Lãnh Tư Thần cô càng nghĩ càng bất an, nói
xong liền trực tiếp chạy ra khỏi cửa.
Tần Mộng Oanh lo lắng sốt ruột mà nhìn bóng dáng Hạ Úc Huân rời đi,
xoa xoa ấn đường ngồi xuống sô pha, con ngươi thay đổi bất ngờ.
Một lát sau, cô đứng dậy vào phòng, lục lọi túi trang điểm bắt đầu bổ
trang.
Bên kia, Hạ Úc Huân dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới trường học, không
nghĩ tới, lại vẫn tới chậm một bước.
Từ trong miệng cô giáo nghe được tin Tiểu Bạch bị người kia đón đi,
trong nháy mắt, Hạ Úc Huân quả thực đều sắp sửa suy sụp ——