“Đó là do em.”Chết tiệt, thật không muốn cùng người này nhiều lời hơn
một chữ!
Chẳng lẽ anh ta cả đời không vui, cô cả đời không thấy được Tiểu Bạch
sao?
Lương Khiêm rất nhanh liền đem đồ ăn đưa lên.
“BOSS, ngài xem đủ chưa? Không đủ tôi lại gọi thêm!”
Hạ Úc Huân nhìn bày ra một bàn đồ ăn, tất cả đều là món cô thích, tròng
mắt đều bị dọa sắp sửa rớt ra.
Cô còn tưởng rằng nhiều nhất là đưa lên hai phần ăn mà thôi.
Đây vừa thấy chính là từ quán cơm bên ngoài gọi vào.
Lãnh Tư Thần đối với việc này rất vừa lòng, hiếm khi cho Lương Khiêm
một ánh mắt ôn hòa, nói: “Được rồi, cậu đi ra ngoài đi.”
Lương Khiêm biết mình chụp đúng mông ngựa rồi, vui tươi hớn hở đóng
cửa đi ra.
“Thất thần làm cái gì? Ăn cơm.”
“Ăn cơm…… Hai người ăn nhiều như vậy sao? Không biết còn tưởng
rằng anh mở cửa hàng ăn a!” Hạ Úc Huân nói thầm bẻ đũa ra, lăn lộn từ
sáng sớm, lúc này cô xác thật đói bụng.
Vừa mới chuẩn bị bắt đầu, người nào đó lại lên tiếng ——
“Đút cho anh.”
Hạ Úc Huân sắc mặt trầm xuống, bang một tiếng đập đũa, sau đó……
Ngoan ngoãn đi đút cho anh ăn.