Thằng nhãi này tuy rằng bị thương tay phải, nhưng anh thuận tay trái,
chuyên gia bới móc.
Hạ Úc Huân đút cho anh ăn đồng thời cũng không để mình bị đói, cầm
hai đôi đũa, một đôi dùng để đút anh, một đôi tự mình tranh thủ lúc rảnh rỗi
ăn.
“Em dùng sai đũa.” Lãnh Tư Thần nhìn tôm viên đang đút đến bên
miệng cô nói.
Hạ Úc Huân phản ứng lại, đang chuẩn bị đổi, anh lại mở miệng trực tiếp
đem tôm viên kia ăn, cùng với nước miếng của cô……
Cho nên anh rốt cuộc vì cái gì nhắc nhở tôi?
Thằng nhãi này quả thực toàn thân trên dưới hơi thở đều là một cổ mùa
xuân tới……
Giữa trưa vốn là thời điểm buồn ngủ nhất, nhưng Hạ Úc Huân không
dám lại tiếp tục ngủ, cố gắng chống đỡ, ngồi trên sô pha suy nghĩ một
chút……